Monday, October 29, 2007

Từ cầu Văn Thánh 2 đến nạn kẹt xe và ngập nước

Xuân Huy

Trong nhiều năm gần đây, cầu Văn Thánh 2 (TP. HCM) tự nhiên trở thành một cây cầu nổi tiếng trên cả nước, không phải vì việc đưa nó vào sử dụng đã đem lại được những hiệu ích tuyệt vời được dân chúng hài lòng, mà trái lại do nó cứ bị nứt hỏng nhiều lần và cũng được sửa chữa nhiều lần rất tốn kém bằng tiền nhà nước nhưng vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn. Đặc biệt, nó được biết tới nhiều hơn còn do trong vụ trầy trật nầy, đến nay vẫn không thấy có cá nhân, đơn vị nhà nước cụ thể nào đứng ra chịu trách nhiệm, thành thử cây cầu còn trở thành cái gai trước mắt hay là một điểm mục tiêu để mọi người có thể lấy làm thí dụ khi cần minh họa cho những gì người ta thường gọi là sự quản lý công quyền. Mặc dù vậy, cầu Văn Thánh 2 sau 4 lần trì hoãn ngày khởi công cho đợt sửa chữa lần nầy với kinh phí 141 tỉ đồng, cuối cùng nó cũng đã đang được sửa chữa mà kết quả có tốt hay không thì người dân TP. HCM và cả nước, trong sự ngờ vực quán tính của mình, cần phải chờ đợi một thời gian đủ lâu mới có thể đánh giá chính xác được.

Nói việc cầu Văn Thánh 2 mà không nói đến tình trạng kẹt xe, nạn ngập nước cũng như các công trình “rùa” án ngữ giao thông ngày càng gia tăng và kéo dài trong TP. HCM thì chưa thể thấy được hết các mối quan hệ bên trong của vấn đề, điều đó cũng có nghĩa là chưa khám phá ra được những nguyên nhân nội tại tiềm ẩn chủ yếu mà có tính bản chất khiến đã để xảy ra các tình trạng đang xét.

Hiện là đang mùa mưa nên tình trạng ùn tắc giao thông kết hợp với nạn ngập nước đã trở thành một câu chuyện đè nặng lên tâm lý của mọi người. Cứ mỗi lần có trận mưa lớn hoặc khá lớn thì lập tức xuất hiện đến vài chục điểm ngập nước trong khắp thành phố, mực nước năm nay cao hơn năm ngoái, có nơi nước ngập lên đến gần một mét so với mặt đường khiến cho cả xe tải nhẹ cũng bị chết máy. Còn kẹt xe, mỗi ngày cũng một gia tăng thêm lên tương tự nạn ngập nước. Ngày 16.10.2007, báo Tuổi Trẻ đăng trên trang nhất tấm ảnh “Cảnh đau lòng do kẹt xe” khiến mọi người dân trong nước đều kinh động: “Khoảng 19g30 ngày 15.10, chiếc xe cấp cứu chở một em bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã kẹt cứng giữa rừng xe trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3, TP. HCM). Cả y tá và người nhà đã phải rời xe cấp cứu, di chuyển bằng xe ôm, mang theo cả dụng cụ hô hấp nhân tạo, dịch truyền. Trong cơn mưa, giữa rừng xe đặc nghẹt, người thân của em bé gào thét trong tuyệt vọng để mong có đường đưa em đếnh bệnh viện”.

Bây giờ người ta dùng đến cụm từ “bùng nổ kẹt xe”, thì cũng có thể nói “bùng nổ ngập nước”, “bùng nổ công trình rùa án ngữ giao thông”..., chứng tỏ những nỗ lực đã thi triển và sự tốn kém biết bao tiền của hàng năm nhằm khắc phục tình trạng chẳng những không mang lại kết quả như mong muốn mà còn làm cho vấn đề ách tắc càng thêm trầm trọng.

Về nạn kẹt xe, ai cũng biết do đường chật mà người tham gia giao thông nhiều, nhưng đó chỉ là nguyên nhân tổng quát có tính chung nhất, không thể đưa ra để giải thích trong ngắn hạn nạn kẹt xe bùng nổ, vì số người tham gia giao thông tuy có thể tăng nhưng không thể tăng bùng nổ trong vài ngày hoặc vài tuần, trong khi đó thì không ít đường giao thông mới vẫn được xây dựng thêm trong thành phố. Trước tình trạng nầy, nhiều biện pháp cũng đã được đề nghị, như phải giảm bớt xe cá nhân, quy định giờ lưu thông cho các xe lớn hoặc thậm chí cấm hẳn lưu thông trên một số tuyến đường, học lệch giờ, làm việc lệch ca ... Tuy nhiên, biện pháp nào đưa ra khi bàn tới bàn lui việc áp dụng cũng thấy có những vấn nạn cùng các khía cạnh trở ngại đặc biệt của nó, chẳng khác nào như khi người ta muốn bài trừ nạn số đề, dẹp một cái chợ trời hay giải tỏa lòng lề đường mà vẫn chưa chuẩn bị tốt cách bố trí công ăn việc làm cho những người dân nghèo vậy. Hơn thế nữa, người dân tham gia giao thông thì chỉ việc tham gia giao thông, chính phủ buộc họ phải có ý thức giao thông và đi đúng luật đi đường, ngược lại họ có quyền đòi hỏi chính phủ phải bố trí đường sá cho thông thoáng và đưa ra những quy định hợp lý để giao thông không bị ách tắc. Chính phủ có thể tham khảo ý kiến người đi đường trực tiếp để sáng tỏ thêm trong việc bố trí giao thông của mình, nhưng dù sao đó vẫn không phải là mặt chủ yếu, vì trên lý thuyết lẫn thực tế, người dân nói chung không thể am tường về các cách bố trí giao thông trong một tổng thể thành phố họ đang ở được. Việc đó thuộc về trách nhiệm của các chuyên gia giao thông, của bộ và của các sở giao thông vận tải tại địa phương đang xét. Do vậy dứt khoát phải tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục theo hướng rà soát lại các kỹ thuật-kỷ luật điều tiết và điều hành trong giao thông đô thị. Có người dân nhận thấy nạn bùng nổ kẹt xe dường như đã tăng lên tương ứng với thời gian nhiều con đường trong thành phố gần đây đã được phân luồng hoặc quy định lại lưu thông từ hai chiều thành một chiều, như thế cũng có thể xem là một loại nhận xét có ý nghĩa gợi ý cho việc rà soát lại toàn bộ các vấn đề kỹ thuật.

Trở lại giải pháp chữa nạn ngập nước ngày càng tăng, nhiều chuyên gia về thủy lợi từ lâu đã có ý kiến cho rằng đây là một vấn nạn khó giải quyết hơn nhiều so với tình trạng ùn tắc giao thông, bởi hầu hết các con kinh thoát nước quan trọng trong TP. HCM đều đã bị san lấp, tất cả các hướng chiến lược để nước thoát ra sông rồi ra biển cũng bị ngăn chặn do các chương trình quy hoạch phát triển đô thị bị đặt ra một cách tùy tiện không hợp lý. Việc chữa ngập nước hiện chỉ được người dân biết thân biết phận thực hiện một cách cục bộ tự phát, bằng cách tự tôn nền nhà của mình lên, mà chỉ cần suy luận theo nguyên lý “bình thông nhau” hay “nước chảy chỗ trũng”, ai cũng biết rằng sẽ làm cho tình trạng ngập lòng đường ngày càng nặng thêm, nếu vẫn không khai thông được các ngõ ngách dẫn nước có tính chiến lược tổng thể.

Được biết ngay trong mùa mưa nầy, Nhà nước tiếp tục bỏ ra thêm 70 triệu USD để thực hiện một dự án nhằm làm giảm ngập cho 45 địa điểm trong thành phố, với dự kiến sẽ hoàn thành vào 5 năm sau (đến quý 2 năm 2011). Việc nầy rất đáng hoan nghênh nhưng như vậy trong vòng 5 năm sắp tới dân chúng TP. HCM vẫn phải kiên trì tiếp tục chịu đựng ngập nước và họ cũng cần thời gian để đánh giá kết quả công trình giống như trong trường hợp đối với cầu Văn Thánh 2 vậy. Họ lo cũng phải, bởi thực tế từ nhiều năm từng chứng minh rằng số tiền bỏ ra để chữa nạn ngập nước đã lên đến con số hàng ngàn tỉ đồng (có thể xây cất được vài trăm bệnh viện và trường học...), nhưng càng chữa càng ngập, chỉ có tiền chảy đi, điều nầy cho thấy nếu các quan chức có trách nhiệm chỉ ngồi họp bàn hoài về các giải pháp mà không chịu thay đổi cách tiếp cận vấn đề theo hướng nhận thức cơ bản, thì sự họp bàn của họ chỉ càng làm rối thêm và tốn thêm tài sản của nhân dân mà chẳng thể đem lại một kết quả cụ thể nào, như hàng chục mùa mưa trong các năm vừa qua đã từng chứng tỏ.

Điều trớ trêu là, cũng từ nhiều năm nay, hai từ “quy hoạch” và “tăng trưởng” có lẽ đã được các quan chức sử dụng nhiều nhất, nhưng càng quy hoạch bao nhiêu thì sự phát triển lại càng thiếu kế hoạch bấy nhiêu. Đã thế, một số khu quy hoạch và quy hoạch treo còn tạo thêm điều kiện gây nên biết bao hiện tượng lạm dụng tiêu cực trong các tầng lớp đặc quyền và đẩy số dân lao động nghèo vào hướng bất lợi, khiến cho những việc kêu rêu khiếu kiện càng lúc càng gia tăng trong xã hội. Sự thể kéo dài nầy nhất định đòi hỏi phải nêu ra một khía cạnh quan trọng khác, ngoài phương diện kỹ thuật của các vấn đề chống nạn ùn tắc giao thông và ngập nước, đó là khía cạnh trách nhiệm cụ thể của những con người cụ thể hữu quan trong công việc quy hoạch, điều hành đô thị. Điều nầy có nghĩa, khi chính phủ trung ương định giao trách nhiệm lãnh đạo một địa phương cho ai, phải coi việc họ có khắc phục được hay không các vấn nạn đang xảy ra cho người dân trước khi nhận chức như là một điều kiện của sự cam kết, mà nếu không hoàn thành trách nhiệm thì họ phải có cách tự xử hoặc phải chịu cụ thể các hình thức kỷ luật, đúng như tiêu chí “cá nhân trách nhiệm” mà việc cải cách công quyền hiện nay đang muốn hướng vào.

26.10.2007

No comments: